Học làm người

Chỉ có một người thôi

Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo:

– Này, anh đi xem xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy.

Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên.

Bác làm công trở về gặp người chủ.

Người chủ hỏi:

– Ở bên ấy có nhiều người không?

Bác làm công trả lời:

– Chỉ có mỗi một người mà lại là bà lão.

– Tại sao vậy?

– Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Nhưng một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ có con người mới làm như vậy. Một mình bà lão là người.

Posted in All. 12 Comments »

12 Responses to “Học làm người”

  1. vanchanh123 Says:

    Bài học về lòng kiên trì – nguyên lý hoa thuỷ tiên vàng Bài viết được quan tâm
    Tinh cach de thanh cong Sự kiên nhẫn
    07-06-2008
    Tác giả/Người gửi: Hữu Hưng
    Bài dịch
    Nguồn: http://www.hark.net.au/inspirational/daffodil.htm
    Người dịch: Nang_chang2
    Lời giới thiệu:

    Giới thiệu của người dịch:

    Câu chuyện này cho chúng ta bài học về lòng kiên trì. Chúng ta thường đặt ra các mục tiêu để thực hiện, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để hoàn thành nó. Chúng ta nản lòng quá sớm. Nhưng nếu biết tin tưởng và kiên trì từng bước một thực hiện, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình. Và hơn nữa, khi nhận ra điều đó, hãy bắt tay ngay vào công việc của mình. Nội dung:

    Vài lần, con gái tôi gọi điện và nói, “Mẹ, mẹ phải đến xem những bông thuỷ tiên vàng trước khi chúng tàn.” Tôi rất muốn đi, nhưng đó là một quãng đường 2 giờ đồng hồ lái xe từ Laguna đến Hồ Arrowhead.

    “Mẹ sẽ đến vào thứ ba tới.” Tôi hứa, một cách bất đắc dĩ, vào cuộc gọi lần thứ ba của nó.

    Thứ ba kế đó là một ngày mưa ảm đạm và lạnh lẽo. Nhưng vì đã hứa nên tôi phải đi. Khi cuối cùng tôi cũng đến được nhà Carolyn, ôm hôn và chào những đứa cháu của mình, tôi nói, “Hãy quên những bông thuỷ tiên đi, Carolyn! Đường đầy mây và sương không thể nhìn thấy gì, và không có gì trên thế giới này trừ con và những đứa trẻ có thể khiến mẹ chịu đựng nó để lái xe thêm một inch nào nữa!”

    Con gái tôi mỉm cười và nói, “Chúng ta vẫn lái xe trong tình trạng này được mà mẹ.”

    “Con sẽ không thể khiến mẹ bước ra đường cho đến khi trời quang đãng trở lại, và đó là khi mẹ về nhà!” Tôi kiên quyết.

    “Con đã hy vọng mẹ sẽ đưa con ra chỗ sửa để lấy xe của con. “

    “Chúng ta sẽ phái đi bao xa?”

    “Chỉ qua mấy toà nhà là đến,” Carolyn nói, “Con sẽ lái xe.”

    Sau vài phút, tôi hỏi, “ Chúng ta đang đi đâu đây? Đây không phải là đường đến gara!”

    “Chúng ta đang đi đến gara, chỉ có điều bằng con đường dài hơn thôi.” Carolyn mỉm cười, “bằng con đường hoa thuỷ tiên vàng. “

    “Carolyn,” Tôi nói nghiêm khắc, “quay xe lại đi.”

    “Thôi nào mẹ, mọi việc sẽ ổn thôi, con hứa. Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu mẹ để lỡ mất cảnh tượng này đâu.”

    Sau khoảng hai mươi phút, chúng tôi rẽ vào một con đường sỏi và tôi thấy một nhà thờ nhỏ. Ở bên phía xa của nhà thờ, tôi thấy một tấm biển viết tay: “Vườn hoa thuỷ tiên vàng.”

    Chúng tôi ra khỏi xe và dắt theo những đứa trẻ, tôi theo Carolyn đi xuống con đường mòn. Rồi chúng tôi rẽ vào một góc của con đường, và tôi nhìn lên, sững sờ.

    Trước mắt tôi là một cảnh tượng kỳ diệu. Nó giống như có ai đó đã trút cả một thùng to toàn vàng trải từ trên đỉnh núi xuống vậy. Những bông hoa được trồng theo những vòng xoáy rực rỡ, những dải màu da cam, trắng, vàng chanh, hồng cam, vàng nghệ và vàng bơ. Mỗi màu khác nhau được trồng thành từng nhóm, hoà quyện và chảy như dòng sông màu của riêng chúng. Có năm acre hoa được trồng ở đó.

    “Nhưng ai đã làm điều này?” Tôi hỏi Carolyn.

    “Chỉ một người phụ nữ,” Carolyn trả lời. “Bà ấy sống trên mảnh đất này. Kia là nhà bà.”

    Carolyn chỉ vào một ngôi nhà có hàng rào, trông nhỏ nhắn và khiêm nhường giữa khung cảnh tráng lệ xung quanh. Chúng tôi đi bộ lên chỗ đó. Ngoài hiên nhà, chúng thôi thấy một tấm biển: “Câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi biết bạn đang thắc mắc”.

    Câu trả lời đầu tiên rất đơn giản: “50.000 củ”. Câu thứ hai là: “ Mỗi lần một củ, bởi một người phụ nữ. Hai bàn tay, hai chân, và một bộ não rất nhỏ bé.” Câu trả lời thứ ba là: “Bắt đầu năm 1958.”

    Đó là nguyên lý hoa thuỷ tiên vàng. Với tôi, khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi nghĩ về người phụ nữ đó, người mà tôi chưa bao giờ gặp, trên bốn mươi năm trước, đã bắt đầu – mỗi lần một củ – để mang cái đẹp và niềm vui đến vùng núi hẻo lánh xa xôi này.

    Chỉ trồng từng củ một, năm này qua năm khác, nhưng bà đã thay đổi thế giới. Người phụ nữ không quen biết đó đã mãi mãi thay đổi thế giới bà ấy đang sống. Bà ấy đã tạo ra một điều không thể miêu tả được thành lời, nguy nga, tráng lệ, kì diệu.

    Nguyên lý mà vườn hoa của bà đã dạy tôi là một trong những nguyên lý tuyệt vời nhất. Đó là, học để đạt được mục đích và mong muốn của mình từng bước một – thường chỉ là từng bước nhỏ – và học để yêu công việc mình đang làm, học để sử dụng những khoảng thời gian nhỏ bé.

    Khi chúng ta góp nhặt những mảnh nhỏ bé ấy, với những nỗ lực hàng ngày, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình cũng có thể đạt được những kết quả tuyệt vời. Chúng ta có thể thay đổi thế giới.

    “Nó làm mẹ hơi buồn,” Tôi thú nhận với Carolyn. “Nếu mẹ nghĩ tới một mục tiêu từ 35 hay 40 năm trước và thực hiện nó từng bước một trong suốt những năm qua thì mẹ đã đạt được những gì? Hãy nghĩ đến những gì mà mẹ đã có thể thực hiện!”

    “Vậy mẹ hãy bắt đầu từ ngày mai.” Con gái tôi nói.

    Thật là vô ích khi cứ nghĩ đến thời gian đã trôi qua trong quá khứ. Cách để học được từ bài học này là, thay vì nuối tiếc khoảng thời gian đã mất, hãy hỏi, “Mình có thể vận dụng nó như thế nào cho ngày hôm nay?”

    http://www.baihocthanhcong.com/su-kien-nhan/bai-hoc-ve-long-kien-tri-nguyen-ly-hoa-thuy-tien-vang.html

  2. vanchanh123 Says:

    9 bài học đơn giản về cách thu hút một “mục tiêu”

    Thứ tư, 06/01/2010 15:47 pm

    Được chọn bởi Yume

    Để mắt đến một cậu bạn cùng trường, bạn sẽ làm gì cho ước mơ sóng đôi với cậu ấy thành hiện thực? Có vài cách thu phục rất đáng yêu.

    1. Vệ sinh cá nhân

    Nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng thật đấy, bạn sẽ thu hút được sự chú ý của ai với vẻ ngoài luộm thuộm, áo quần nhàu nhĩ cùng cơ thể bốc mùi khó chịu?

    Đừng quên tắm rửa thường xuyên, và chỉ mặc quần áo sạch. Bạn không nên tự ti về “mùi cơ thể” và tuyệt vọng rằng có tắm cũng như không? Lăn/ xịt khử mùi có thể giúp bạn mà.

    2. Tận dụng hoàn cảnh

    Trong nhà tập của trường, hãy nói chuyện với cậu ấy về thể thao, còn nếu gặp nhau ở bữa trưa trong căng – tin, hãy cùng trò chuyện và hỏi cậu ấy về các món khoái khẩu.

    Những mẩu đối thoại nên nhẹ nhàng, tập trung theo chủ đề. Mỗi ngày đều tạo ra cho mình cơ hội tiếp cận đối phương, dần dần cậu ấy sẽ phải để tâm đến bạn.

    3. Đàn ông thích săn đuổi

    Vì lẽ đó, khi cậu ấy bắt đầu quan tâm đến bạn rồi, hãy tỏ ra đôi chút bí ẩn, đừng bộc lộ hết mình. Rồi cậu ấy sẽ phải tự hỏi “tại sao…” mỗi lần nghĩ về bạn và tìm hiểu nhiều hơn nữa.

    4. Cho cậu ấy mượn đồ

    Nên chuẩn bị vài thứ đồ bạn có thể cho cậu ấy mượn trong mỗi môn học, ví dụ compa cho môn Toán, thước cho môn địa lý, bút màu khi học mỹ thuật v.v. và đảm bảo rằng cậu ấy cứ cần là bạn sẽ đưa ra ngay được.

    5. Hỏi, bình luận, khen…

    Đây là “phong cách flirt” rất hay bạn nên học tập. Ví dụ bạn sẽ hỏi cậu ấy rằng: “Cậu thấy bài luận hôm nay thế nào?”, đưa ra lời nhận xét rằng nó rất thú vị, hoặc khó, hoặc hay, rồi bước đi, không quên nói lại với cậu ấy rằng bạn thấy cậu ấy thực sự có năng khiếu với môn ngoại ngữ.

    6. Biết khi nào thích hợp để nói dối

    Thành thật với cảm xúc của bạn là việc quan trọng và rất nên làm. Nhưng nếu phải đưa ra lời nhận xét về việc “cậu thấy nhóm bạn tớ thế nào?”, “mẹ tớ nấu ăn có ngon không?”, thì một lời nói dối vô hại là cần thiết nếu thực sự bạn không thấy bạn cậu ấy có gì hay ho cả hoặc mẹ cậu ấy thì nấu toàn món dở không thể nuốt trôi.

    7. Hòa mình với sở thích của cậu ấy

    Nếu đang cùng xem bóng đá, hãy vỗ tay cổ vũ nếu đội cậu ấy ủng hộ ghi bàn. Bạn có thể chẳng để tâm đến hành động nhỏ nhặt ấy đâu nhưng cậu ấy thì có đấy. Cậu ấy sẽ mang một cảm giác vui vui, và cả thú vị về một cô gái ấn tượng. Cùng chia sẻ những sở thích là một cách hay để xích lại gần nhau.

    8. Nói chuyện với bạn cậu ấy

    Tất nhiên, vì các bạn cùng học một trường cơ mà, và cậu ấy thì không thể thiếu những người bạn. Nếu bạn có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ, cậu ấy sẽ thoải mái hơn khi xem bạn là bạn của cậu ấy. Thế nhưng đừng “quá mức ý nhé, không khóe cậu ấy hỉu lầm mất hehehe

    9. Tự tin lên nhé!

    Vì chẳng ai nhận ra bạn nếu bạn dật dờ như một cái bóng đâu. Hãy khoác lên mình vẻ ngoài xinh xắn nhất, ra ngoài với bạn bè, và tỏa sáng bằng một phong cách tự tin.(sưu tầm)

    http://blog.yume.vn/xem-blog/9-ba-i-ho-c-don-gia-n-ve-ca-ch-thu-hu-t-mo-t-mu-c-tieu.nhatma57.35CCA999.html

  3. vanchanh123 Says:

    Mục tiêu trong tiềm thức và mục tiêu thông minh (p1)

    vnteen360 | Tháng 3 26, 2010 | Nhận xét 0

    Thường chính chúng ta lại là chướng ngại vật lớn nhất trên đường vươn tới thành công của mình. Tại sao có một số người tài năng đến vậy nhưng không bao giờ khơi dậy được tiềm năng lớn nhất của họ? Từ lâu, các nhà tâm lý học đã nhận thức rât rõ sức mạnh của tiềm thức. Sống giữa thế giới của thể thao và tâm lý học, Don Morgan đã nghiên cứu rất sâu mối quan hệ giữa việc đặt mục tiêu theo tiềm thức và đặt mục tiêu một cách tỉnh táo.

    MỤC TIÊU TRONG TIỀM THỨC VÀ MỤC TIÊU THÔNG MINH

    Những mục tiêu dài hạn dần dần sẽ in sâu vào tâm trí chúng ta, tại đây tiềm thức sẽ chịu trách nhiệm về chúng. Một khi các mục tiêu được xếp vào trong tiềm thức của chúng ta hay những dạng tương tự như vậy, theo thời gian chúng sẽ được biến thành thực tại. Đây là một nhóm các nhà phân tích mục tiêu khi họ xem xét mối quan hệ giữa mục tiêu và tiềm thức của con người, họ đang tìm kiếm một cách hệ thống các cơ hội để đưa chúng ta lại gần đích đến đã định rõ. Khi bàn về mục tiêu, các nhà phân tích này đã làm việc liên tục với chúng tôi để có thể tìm ra các cơ hội giúp chúng tôi lại gần mục tiêu đã đặt ra một cách hệ thống. Công việc thường được tiến hành hiệu quả nhất khi chúng tôi ngủ, các nhà phân tích đã tìm ra câu trả lời chính xác và đưa chúng vào trong ý thức của chúng tôi để sử dụng vào buổi sáng hôm sau.

    Thỉnh thoảng, do hay quên hoặc bị choán bởi các hoạt động nghiên cứu khác, những nhà phân tích mục tiêu này cần phải được nhắc nhở về nhiệm vụ quan trọng. Ghi lại mục tiêu của chúng tôi hay là treo một bức tranh biểu tượng hóa mục tiêu đó lên tường là một cách nhắc nhở giúp các nhà phân tích tiềm thức của chúng tôi quay trở lại với công việc trong dự án quan trọng nhất của mình. Các nhà phân tích này hoạt động như một bánh lái tự động, hàng ngày chú ý theo dõi sửa chữa những biểu hiện nhỏ của chúng tôi.

    Với tất cả các hoạt động đó, chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và thực hiện phần việc của mình dễ dàng hơn. Sau một thời gian được luyện tập thường xuyên, việc đặt mục tiêu đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của chúng tôi. Để đạt được mục tiêu mới bước đầu tiên bạn phải hình dung ra hoàn cảnh mới trong lương lai. Vì chúng ta không thể dự đoán chính xác tương lai, nên những hình ảnh chúng ta tưởng tượng có phần mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng bằng cách tập trung vào xem xét những ý niệm lờ mờ về tương lai đáng ao ước đó, chúng ta có thể xác định vài mục tiêu có giới hạn thời gian để theo đuổi tương lai đó; khi chúng ta làm được điều đó, những hình ảnh lờ mờ sẽ hiện lên rõ ràng. Chúng ta nên học cách cụ thể hóa mục tiêu của mình bằng một bức tranh vì hầu hết chúng ta đều suy nghĩ tốt nhất khi liên tưởng đến hình ảnh. Một bức tranh sẽ giúp tiềm thức của chúng ta hoạt động và dẫn đường cho chúng ta tiến về phía trước.

    Don Morgan – Trích từ quyển Những bậc thầy về thành công

    http://www.vnteen360.net/bai-hoc-thanh-cong/muc-tieu-trong-tiem-thuc-va-muc-tieu-thong-minh-p1/

  4. vanchanh123 Says:

    Vòng tròn cuộc sống In

    Một buổi chiều nắng đẹp, người đàn ông nọ ra biển câu cá. Ông ta nằm thư giãn trên bãi biển, cắm cần câu trên cát trắng sợi dây câu dài vươn tít ra ngoài xa, bập bềnh với sóng xanh. Ông lim dim mắt tận hưởng nắng chiều ấm áp.

    Đúng lúc đó, một nhà doanh nghiệp trẻ từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy người đi câu, anh ta bèn lại gần để trò chuyện:

    – Bằng cách này ông chẳng thể kiếm được nhiều cá đâu! Lẽ ra ông nên làm việc thì tốt hơn.

    Người đi câu ngước nhìn lên:

    – Vậy ư? Nếu tích cực làm việc thì tôi sẽ được những gì nào?

    – Ông sẽ có tiền và có thể mua được tấm lưới lớn, bắt được nhiều cá hơn – Thương nhân trẻ tuổi đáp.

    – Rồi sau đó?

    – Ông sẽ kiếm được thêm nhiều tiền từ đó và có thể mua một chiếc tàu. Sản lượng đánh bắt cá sẽ càng cao thêm.

    – Tôi còn có thể nhận được những gì nữa? – Người đi câu cười.

    Nhà doanh nghiệp bắt đầu khó chịu với câu hỏi của người đi câu:

    – Ông sẽ có thể mua được tàu đánh cá to hơn nữa và thuê người làm cho ông.

    – Rồi sau đó?

    – Ông có thể xây dựng cả một đội tàu đánh cá lớn, đi vòng quanh thế giới và để người lao động đánh bắt cá cho ông.

    Một lần nữa người đi câu hỏi:

    – Thế lúc đó tôi được gì?

    Thương gia đỏ mặt vì giận dữ, hét toáng:

    – Chẳng lẽ ông không hiểu? Lúc đó ông trở nên giàu có tới mức ông không bao giờ phải động chân động tay làm việc để kiếm sống nữa. Ông có thể ngồi cả ngày trên bãi biển xinh đẹp này và thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn. Ông sẽ không còn một lo lắng nào trên đời nữa.

    Người câu cá vẫn mỉm cười, nhìn chàng thương gia trẻ với vẻ thương hại:

    – Thế cậu thấy tôi đang làm gì đây?

  5. vanchanh123 Says:

    15 lời khuyên học tiếng Anh In

    loi_khuyen_hoc_tieng_anhNhiều bạn học ngoại ngữ, nhưng vẫn chưa thực sự biết cách học làm thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Dưới đây là 15 lời khuyên bổ ích cho những bạn đang học ngoại ngữ.

    1. Tích cực xem truyền hình, video, nghe đài, đọc báo chí tiếng Anh hoặc nói chuyện với người bản ngữ bất cứ khi nào bạn có cơ hội.

    2. Sử dụng tiếng Anh ở nhiều nơi chứ không phải chỉ trong lớp học.

    3. Chơi trò chơi và tập các bài hát tiếng Anh.

    4. Khi nói chuyện bằng tiếng Anh, cố gắng diễn đạt bằng mọi cách có thể được kể cả dùng điệu bộ.

    5. Nên hỏi lại hoặc đề nghị người nói nhắc lại nếu chưa hiểu rõ nghĩa.

    6. Đừng bao giờ sợ mắc lỗi khi nói và viết tiếng Anh

    7. Áp dụng từ và cấu trúc mới học được trong nhiều tình huống khác nhau.

    8. Đọc các bài viết khác nhau về cùng một chủ điểm. Tập nói và viết theo các chủ điểm đó.

    9. Cố gắng đoán nghĩa của từ, câu bằng cách cǎn cứ nội dung bài đọc, bài nghe hoặc tình huống giao tiếp (không nên quá phụ thuộc vào từ điển).

    10. So sánh để hiểu được sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

    11. Tự chữa lỗi trước khi được bạn hoặc thầy chữa.

    12. Học theo nhóm hoặc theo cặp là tốt nhất.

    13. Học thuộc các quy tắc ngữ pháp, từ mới hay các đoạn hội thoại mẫu.

    14. Nghe băng và tập viết chính tả thường xuyên.

    15. Thử áp dụng các phương pháp trên trong khoảng 2 – 3 tháng, bạn sẽ biết ngay kết quả học tập của mình.

    http://tuvantamly.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:15-li-khuyen-hc-ting-anh&catid=77:k-nng-sng&Itemid=120

  6. vanchanh123 Says:

    Để trở thành một người biết lắng nghe In

    langngheLắng nghe là cả một nghệ thuật. Nó đòi hỏi người nghe phải biết chủ động trong buổi nói chuyện cũng như biết cách kết hợp một số kĩ năng và kĩ thuật nhất định. Dưới đây là một vài mẹo vặt và những phương pháp bạn có thể áp dụng để trở thành một người biết lắng nghe thực sự, một người mà người khác luôn muốn trò chuyện.

    – Lắng nghe một cách chủ động: Nên nhớ rằng bạn đang lắng nghe. Hãy hướng sự chú ý vào người nói và làm cho họ thấy rằng dường như lúc này chỉ có một điều khiến bạn quan tâm: những gì họ đang nói.

    – Tập trung: Bày tỏ sự tôn trọng với người nói là việc làm cần thiết. Xem xét những ý kiến của họ thật kĩ lưỡng. Không nên đánh giá thấp hay tỏ ra coi thường những gì bạn đang nghe, vẻ mặt cũng không được lộ sự thiếu tôn trọng. Dĩ nhiên bạn không nhất thiết phải đồng ý với mọi việc họ nói, nhưng hãy đợi cho đến khi họ trình bày hết quan điểm của mình.

    – Đặt câu hỏi: Bạn sẽ có thắc mắc về những gì đã nghe. Và khi gặp thời điểm thích hợp, hãy đưa ra những câu hỏi để xác nhận lại thông tin, cũng là một cách để bạn bày tỏ sự quan tâm. Không nên lèo lái đề tài câu chuyện theo ý mình. Khi người nói bỗng dưng đề cập đến vấn đề nào đó khiến bạn đặc biệt quan tâm, bạn sẽ rất dễ bị lôi cuốn vào, rồi sẽ cắt ngang người nói để thao thao bất tuyệt với chủ đề đó. Và thường dẫn đến kết quả là làm cho người nói chuyển đề tài sang câu chuyện của bạn. Những người biết lắng nghe luôn để người kia làm chủ tình hình. Cách tốt nhất là ghi nhớ câu hỏi đó và sau khi người nói đã nói hết những điều họ muốn thì bạn hãy đặt câu hỏi. Trong lúc lắng nghe, bạn cũng không nên suy nghĩ xem đến phiên mình bạn sẽ nói gì. Vì nếu như vậy thì bạn sẽ không tập trung vào những gì người kia đang nói.

    – Hưởng ứng người nói: Đôi lúc khi bạn muốn khuyến khích người nói tiếp tục, hãy tỏ ra rằng bạn vẫn đang rất chú tâm tới câu chuyện của họ chỉ bằng cách nói: “Vậy ý của bạn là…” hay “Để xem tôi có hiểu đúng ý bạn không…” Và lặp lại những gì bạn nghĩ là mình đã nghe. Đây cũng là một cách hướng người nói sang chủ đề mới mà ngay chính họ cũng không định nói đến.

    – Sử dụng ngôn ngữ cơ thể: Hãy cởi mở với người nói. Mặt đối mặt và nhìn họ. Đừng để vật gì tạo ra khoảng cách giữa bạn và người nói. Nếu có thể, hãy bước ra khỏi bàn và ngồi bên cạnh họ. Cũng không nên khoanh tay trước ngực, hướng ra xa người nói, quay mặt đi chỗ khác, nhìn vào những thứ xung quanh trong phòng, hoặc liếc nhìn màn hình máy tính hay đọc sách báo. Hãy thực sự chú tâm vào người nói.

    – Diễn giải nội dung bạn muốn trình bày: Thường thì khi bạn không nắm vững một vấn đề, bạn sẽ chỉ chú tâm vào nói, nói và nói, thay vì phải diễn giải. Giải thích một cách chính xác có thể làm cho cả người nói và người nghe đều hiểu rõ vấn đề. Thật không dễ dàng khi phải suy đoán ý nghĩa ẩn sau những từ ngữ, lúc này diễn giải là rất cần thiết. Kỹ thuật này có thể giúp mọi người mở rộng cuộc nói chuyện, có thể khám phá những gì mà bạn thực sự muốn diễn đạt.

    – Im lặng: Im lặng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nó tạo một không khí nặng trĩu suy nghĩ và đôi khi là nỗi đau. Một người biết lắng nghe phải thật sự thoải mái khi ở trong môi trường đó. Thỉnh thoảng, chờ đợi vài phút trong im lặng sẽ giúp người nói có thể khai thác hết những cảm xúc thầm kín trong lòng. Làm chủ được sự im lặng, điều đó có nghĩa là bạn đã thành công.

    Thực hiện được những yêu cầu trên, có thể nói rằng bạn là một người biết lắng nghe thực sự. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ toàn màu hồng. Có đôi lúc, bản thân chúng ta gặp thất bại trong việc lắng nghe, một việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp. Vậy, nguyên nhân nào khiến đại đa số chúng ta đều từng gặp khó khăn trong khả năng tiếp thu ý kiến, nhận xét của người khác?

    – Thái độ lắng nghe chưa tốt: Điếc hơn người điếc là người không muốn nghe. Ta thường hay ngộ nhận là ta biết rồi nên không muốn nghe hoặc chỉ nghe một phần, nhưng đến khi cần nhắc lại thì ta lại không nhớ. Tệ hại hơn nữa là ta chỉ nghe xem đối tác có gì sai, xấu để phản ứng lại.

    – Không chuẩn bị: Để nói một điều gì ta chuẩn bị rất kỹ tất cả các phương án. vậy mà trong giao tiếp ta chưa bao giờ chuẩn bị lắng nghe cả. Không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại. Đó chính là nguyên nhân làm ta nghe kém hiệu quả.

    http://tuvantamly.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1036:e-tr-thanh-mot-ngi-biet-lng-nghe&catid=77:k-nng-sng&Itemid=120

  7. vanchanh123 Says:

    Kiểm soát suy nghĩ In

    “Cuộc sống của bạn là một chuỗi kết quả của những gì bạn lựa chọn. Đời người có hai cách để sống: theo cách này, chẳng có điều gì kỳ diệu xảy ra; còn với cách kia, mọi thứ trên đời đều kỳ diệu.” – Albert Einstein.

    kiemsoatsuynghi

    Ảnh minh họa

    Nếu bạn sở hữu một nhà máy và có một dây chuyền sản xuất, bạn cần phải có một người kiểm định chất lượng để kiểm tra tiêu chuẩn sản phẩm. Nếu người kiểm định chất lượng không để tâm đến công việc của họ thì một số sản phẩm sẽ không đạt tiêu chuẩn ở một khâu nào đó khi xuất xưởng.

    Chúng ta phải là “người kiểm định chất lượng” cho chính tâm trí chúng ta. Chúng ta phải “lọc” từng ý nghĩ đến với tâm trí ta, và phải lựa chọn để có thể chấp nhận hoặc bác bỏ những ý nghĩ tương ứng với từng hành động dự kiến sẽ xảy ra. Chúng ta luôn suy nghĩ, vì thế phải bảo đảm là “bộ lọc” của chúng ta đang hoạt động hiệu quả để “kiểm tra chất lượng” của từng ý nghĩ và kịp thời từ chối bất cứ ý nghĩ nào “không có lợi” hoặc “có hại”.

    Bài tập 1

    Ngồi một cách thoải mái và thư giãn. Điều này cho phép bạn từ từ nhớ lại mình đã bắt đầu một ngày như thế nào. Ý nghĩ nào xuất hiện đầu tiên khi bạn thức dậy sáng nay? Đó là loại suy nghĩ gì? Tích cực, tiêu cực hay cần thiết…? Bạn đã có loại suy nghĩ nào khi gặp gỡ và tiếp xúc với mọi người trong ngày? Hãy theo dõi chính bạn trong suốt buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Những suy nghĩ tích cực chiếm bao nhiêu thời gian trong ngày? Ghi lại chúng một cách ngắn gọn.

    Nếu bạn có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực trong ngày, hãy quyết tâm thực tập suy nghĩ tích cực vào ngay ngày hôm sau. Hãy cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của những suy nghĩ tiêu cực đó. Chẳng hạn, khi bạn phát hiện ra rằng suy nghĩ tiêu cực ấy chính là kết quả của thái độ chỉ trích đối với người khác – bạn hãy thực hành phát triển một thái độ chấp nhận và thấu hiểu hơn, rồi những suy nghĩ tiêu cực sẽ tự động được thay thế bằng những suy nghĩ tích cực.

    Bài tập 2

    Để kiểm soát những suy nghĩ, “thủ thuật” SOS (*) sau đây có thể giúp ích cho bạn rất nhiều:

    Trong những hoàn cảnh khó khăn, nếu tôi thực hành “Standing back” (Lùi lại) trước tình huống, tạo ra cho mình một khoảng không trong tâm trí hoặc tách rời khỏi tình huống đó, tôi có thể hướng tới một viễn cảnh mới mẻ và rõ ràng hơn là việc cứ để mình bị tác động bởi hoàn cảnh.

    Sau đó, tôi “Observe” (Quan sát) loại suy nghĩ do tâm trí tôi đang tạo ra và tôi nhớ rằng mình có quyền lựa chọn những gì mình nghĩ.

    Cuối cùng, tôi “Steer” (Lèo lái) suy nghĩ một cách có ý thức theo sự chọn lựa của mình. Và điều này sẽ giúp tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và luôn trong trạng thái chủ động kiểm soát ý nghĩ.

    (*) SOS: Standing back: Lùi lại, Observe: Quan sát, Steer: Lèo lái.

    Bài tập 3

    Những nghiên cứu mới đây ở Anh cho biết, trong suốt cuộc đời, chúng ta đã dành trung bình 80% thời gian hoặc hơn thế để nghĩ và nói về những điều không thể kiểm soát hay thay đổi được, chẳng hạn như về thời tiết, về quá khứ hay về người khác. Hành động này luôn khiến chúng ta cảm thấy thất vọng, vỡ mộng, giận dữ và căng thẳng trong các mối quan hệ.

    Một bài tập đơn giản dưới đây sẽ giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng và có thể phản ứng một cách bình tĩnh và hiệu quả hơn trước những thử thách.

    1. Nhìn thẳng vào tình huống.

    2. Nhận dạng những gì ta có thể kiểm soát được.

    3. Nhận dạng những gì ta không thể kiểm soát được.

    4. Tập trung thời gian và năng lượng vào những gì ta có thể kiểm soát được.

    5. Chấp nhận và phát triển những kỹ năng cần thiết để có thể chủ động ứng phó trước những gì ta không thể kiểm soát được.

    Tô Hạnh

    Theo http://www.baihocthanhcong.com

    http://tuvantamly.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1435:kim-soat-suy-ngh&catid=77:k-nng-sng&Itemid=120

  8. vanchanh123 Says:

    7 điều đồng nghiệp không ưa In
    nhanvienyeumenCó những việc làm, hành động nơi công sở khiến cho chúng ta bị mất lòng tin của đồng nghiệp.

    Thói càm ràm

    Than thở, kể lể về những khó khăn mình gặp phải trong công việc, chế độ không hợp lý, tiền lương thấp, làm vất vả… sẽ làm cho hình ảnh của người đó ngày một nhỏ bé trong mắt đồng nghiệp. Những người hay than sẽ bị đồng nghiệp hình dung với khuôn mặt luôn mệt mỏi, cau có và không muốn nói chuyện cùng vì sợ sẽ làm hỏng mất tâm trạng hưng phấn, vui vẻ.

    Hay nhờ vả

    Chẳng có gì sai khi bạn nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè. Nhưng đừng nhờ vả quá thường xuyên, nhất là những việc lặt vặt như đi lấy nước uống, đóng ghim tài liệu, mua hộ đồ ăn. Nhiều đồng nghiệp khó tính sẽ tự ái vì nghĩ họ đang bị sai vặt.

    Chỉ trích người khác một cách thiếu thiện chí

    Trong các cuộc họp, phê bình là hình thức xây dựng tốt nhất, song sự thiếu thiện chí trong khi đưa ra vấn đề sẽ làm mọi người khó chịu về bạn. Nếu nhìn thấy những khuyết điểm của người khác, bạn hãy nhẹ nhàng và khéo léo góp ý với riêng họ trước khi đưa vấn đề ra cuộc họp toàn cơ quan.

    Nịnh sếp

    Lấy lòng sếp trên là cần thiết nhưng hãy cẩn thận kẻo tự biến mình thành kẻ xu nịnh. Những hành động khúm núm hay chu đáo một cách thừa thãi sẽ làm cho đồng nghiệp nghĩ người như vậy không có bản lĩnh.

    Giả bộ quan tâm tới người khác

    “Cậu khỏe chứ? Nhà cửa thế nào? Con cái học hành tốt chứ?” – những câu hỏi vồn vã sẽ khiến cho đồng nghiệp cảm động và bộc bạch chuyện cá nhân. Song người hỏi lại nghe một cách lơ đãng hoặc tỏ ra chăm chú nhưng ít hôm sau lại lặp lại những câu hỏi thân tình đầy công thức như vậy khiến đồng nghiệp thất vọng hiểu rằng với câu hỏi đó, họ chỉ cần đáp lại “Ổn cả, ổn cả. Cảm ơn!” là xong.

    Né trách nhiệm

    Trách nhiệm là điều mà phần lớn mọi người đều e ngại mỗi khi công việc gặp sai sót, sự cố. Nếu chúng ta dũng cảm nhận khuyết điểm thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Né tránh trách nhiệm và quy tội cho người khác có thể chúng ta cứu được mình một lần trong mắt sếp nhưng lại mất đi tình cảm của rất nhiều người. Kết quả là đồng nghiệp sẽ rất ngại khi làm việc chung nhóm với người thiếu trách nhiệm.

    Nói quá nhiều về bản thân

    Ai cũng có nhu cầu bày tỏ bản thân với bạn bè, đồng nghiệp. Câu chuyện về gia đình sẽ làm mọi người xích gần nhau hơn. Song, không có gì chán hơn là nghe đến phát chán tai những lời kể lể đầy tự hào về gia đình của một đồng nghiệp. Nào là con cái học giỏi, vợ, chồng hòa thuận, nhà cửa khang trang, những sở thích của bản thân… Sẽ không ít người cho rằng người đó mắc chứng… hay khoe khoang.

    http://tuvantamly.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:7-iu-ng-nghip-khong-a&catid=77:k-nng-sng&Itemid=120

  9. vanchanh123 Says:

    Bí quyết nói chuyện trước đám đông In
    noi_truoc_dam_dongPhần lớn mọi người xem việc phải nói chuyện trước đám đông là nỗi sợ hãi kinh khủng nhất. Nỗi sợ đó còn hơn cả sợ rắn, sợ đi máy bay, hoặc ngay cả sợ cái chết. Nhưng chúng ta không thể trốn tránh nó mãi. Nhiều người trong chúng ta có thể được mời ra trình bày một báo cáo, phát biểu trong buổi họp phụ huynh học sinh, nói lời chúc mừng trong lễ cưới. Làm sao để bạn có thể vượt qua những thử thách đó. Thật đơn giản chỉ với một chút thời gian luyện tập.

    Quy tắc quan trọng nhất trong việc nói chuyện trước đám đông là bạn phải biết mình nói gì. Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thông thường các “diễn giả” không hề có một ý niệm rõ ràng về những gì họ truyền đạt đến người nghe. Bạn cần phải biết chính xác bạn sẽ đưa người nghe đến đâu. Một khi đã biết, hãy liệt kê nó thành 3 hay 4 điểm chính và soạn bài nói của mình tập trung vào những điểm này thôi. Bạn không phải là một cuốn từ điển sống, việc đưa ra quá nhiều thông tin hay không đủ thông tin cũng đều dở như nhau.

    – Thực hành, nhưng không cần quá nhiều: Liệt kê ra những gì bạn sẽ nói và tập nói 1 hay 2 lần. Sẽ rất hay nếu như bạn canh thời gian trong khi tập, việc đó sẽ giúp bạn kiểm soát được thời gian nói mà không sợ bị lố. Có thể sẽ có những phút ngẫu hứng tình cờ xảy ra làm bạn bất ngờ và làm khán giả thích thú. Bạn sẽ không còn muốn xuất hiện trước đám đông nếu bạn đã nói về một đề tài cả ngàn lần rồi, bạn sẽ cảm thấy chán và chẳng thèm để ý tới khán giả nữa. Bạn cũng nên lập kế hoạch sẽ mặc những gì. Chú ý rằng đó phải là bộ đồ mà bạn cảm thấy thoải mái khi mặc vào. Và điều quan trọng nhất, đó phải là bộ đồ mà bạn biết sẽ làm mình nổi bật. Quyết định trước việc mình sẽ mặc gì trong ngày diễn thuyết sẽ làm bạn bớt lo lắng hơn.

    – Hãy là chính mình! Nhiều người cảm thấy cần phải rập khuôn theo phong cách của ai đó khi nói trước đám đông, đó là vì họ cảm thấy họ không đủ tự tin để lôi cuốn sự chú ý của khán giả. Một số cảm thấy bị “khớp” và nghiêm túc quá mức và quên rằng tính hài hước cũng là một công cụ quan trọng của diễn giả. Đừng nên chỉ tập trung vào vấn đề chính, đôi khi những giai thoại cá nhân hay những mẩu chuyện nhỏ cũng là một cách rất tốt để hòa nhập với khán giả.

    – Khán giả là bạn bè! Khán giả luôn ở đó, bởi vì họ quan tâm tới những gì bạn sẽ nói và muốn nghe bạn nói về vấn đề đó. Họ muốn bạn phải làm tốt. Đừng nghĩ khán giả như là một khối người thù địch, hãy xem họ chỉ là một nhóm cá nhân riêng lẻ. Hãy cố gắng nhìn vào một ai đó một lúc. Khi nói chuyện với khán giả, tiếp thu những ý kiến phản hồi của họ để hoàn thành bài nói chuyện của mình.

    – Bạn sẽ vượt qua thôi mà! Tôi chưa bao giờ từng nghe thấy có ai chết trên bục diễn thuyết cả. Bạn cũng không bị thở dốc, hụt hơi, quên mất tên mình hay bị nổi nóng. Đấy là những chuyện gây ám ảnh cho bất cứ ai phải đứng trước đám đông. Người ta gọi đó là cơn ác mộng của diễn viên. Việc đó hoàn toàn bình thường. Sử dụng một số kỹ thuật thư giãn trước khi bắt đầu. Bạn có thể tìm một nơi để nhảy lên nhảy xuống hoặc dậm chân thật manh, điều này sẽ giúp bạn cảm thấy vững vàng và giảm bớt căng thẳng. Lắc bàn tay và co duỗi nắm tay. Điều này sẽ làm tay bạn bớt run. Nếu run tay thực sự là một vấn đề thì hãy nắm lấy một tấm danh thiếp hay nắm vào bục diễn thuyết khi nói chyện. Lè lưỡi ra, trợn mắt và há miệng to hết cỡ, sau đó nhăn tít mặt lại. Việc này sẽ làn thư giãn các cơ mặt của bạn. Hít thật sâu và thở mạnh ra tiếng để làm ấm giọng của bạn. Tưởng tượng như bạn đang ở trên một đám mây, không gì có thể làm hại đến bạn khi bạn đang ở trong đó. Hãy cố gắng giữ hình ảnh ấy trong đầu khi bạn đang đứng trên diễn đàn. Sẽ trở nên dễ dàng hơn! Nói chuyện trước công chúng càng nhiều, việc đó càng trở nên dễ dàng hơn. Có khi bạn còn cảm thấy thích nữa ấy chứ!

    http://tuvantamly.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:bi-quyt-noi-chuyn-trc-am-ong&catid=77:k-nng-sng&Itemid=120

  10. vanchanh123 Says:

    “Vũ khí” lợi hại chống stress In

    tramcamTình trạng phải vật lộn với hàng đống công việc sẽ rất dễ khiến bạn kiệt sức. Nó không những khiến cho năng suất công việc kém đi mà còn xói mòn tư tưởng của ta. Những dấu hiệu sau cho thấy bạn đang tiến gần đến tình trạng không hay này:

    * Không muốn ra khỏi giường để đi làm vào mỗi sáng thức dậy.
    * Bạn thường đi làm trễ.
    * Bạn cảm thấy thành tích của mình tệ hại.
    * Bạn tỏ ra lãnh đạm, không hào hứng nữa.
    * Bạn luôn nhìn đồng hồ chỉ mong hết giờ làm.
    * Sự căng thẳng trong công việc ảnh hưởng đến cả những phần khác trong đời sống của bạn.
    * Bạn thường bất đồng ý kiến với người quản lý hay đồng nghiệp của mình mà trước kia bạn không hề vậy.
    * Bạn nghĩ rằng mình chẳng có tiến triển được chút gì đã nỗ lực rất nhiều.

    Nếu thực sự bạn có những triệu chứng tương tự thế này, hãy nghĩ đến việc thay đổi tình hình bằng những chiến lược sau:

    1. Đánh giá vai trò của mình

    Hiện nay, với tình hình suy thoái chung, việc mỗi nhân viên phải đảm đương them những phần việc mới là điều bình thường, nhưng đôi lúc việc đó sẽ trở nên tệ hại khi bạn kiểm soát được vai trò của chính mình. Nếu thấy bị quá tải, đừng cố ôm đồm chịu đựng. Thay vào đó, hãy gặp người giám sát của bạn và thành thật bày tỏ tình trạng của bạn. Cùng ngồi xuống để định lại mức độ ưu tiên công việc và giao việc đúng tần suất.

    2. Xem lại kế hoạch công việc

    Cách bạn quản lý thời gian trong công việc có thể ảnh hưởng đến việc bạn lấy lại “sức đề kháng”. Nếu lịch làm việc của bạn bị quá tải hoặc bạn dành quá nhiều công sức cho những việc không quan trọng lắm, có nghĩa là bạn đang tạo ra những căng thẳng không đáng có. Hãy thử ghi chú lại các hoạt động bạn làm trong 1 tuần và chia chúng thành những mục như: “Nghiên cứu”, “ Rà soát các đề nghị”, “Trả lời email”… Hãy tự hỏi: Bạn đã dành đủ thời gian cho những mục ưu tiên nhất chưa?

    3. Chỉ ra thủ phạm gây stress

    Hãy thử nghĩ xem cái gì góp phần làm cho bạn trở nên kiệt lực như vậy: Có phải đó chính là cảm giác bạn cho rằng bạn đang mất kiểm soát các dự án công việc? Hay hành động của bạn làm trầm trọng vần đề hơn? Ví dụ như có thể bạn đã tạo ra một trình tự thời gian quá tham vọng khi phải hoàn tất 1 nhiệm vụ mà vô tình gây ra stress và những cản trở không cần thiết.

    4. Đề nghị được trỡ giúp

    Triệu chứng thông thường của sự kiệt lực là bạn cảm thấy mình như đang bị cô lập. Có thể bạn cho rằng bạn là người duy nhất có thể rà soát lại một tài liệu nào đó vì bạn là người nắm rõ dự án, nhưng có thể sẽ có một người khác làm được điều đó và giả phóng cho bạn bớt được gánh nặng. Hãy cho mọi người biết rằng bạn đang gặp khó khăn và cần sự trợ giúp. Hãy nhớ rằng bạn sẽ không bị xem là ngươi hay than phiền nếu bạn chỉ ra các vấn đề cụ thể một cách khách quan và yêu cầu được trợ giúp.

    5. Nghỉ ngơi thư giãn

    * Phải bảo đảm rằng bạn dành dủ thời gian nghỉ ngơi để “nạp lại năng lượng”. Tuần tự 5 hay 10 phút nghỉ ngơi hợp lý trong 1 ngày làm việc sẽ giúp bạn đối phó stress và tối đa hóa thành tích của mình. Đứng dậy, vươn vai hay đi bộ 1 chút. Thay vì ăn trưa tại bàn làm việc, hãy dùng bữa ở phòng ăn hay ra ngoài sân. Nếu có thể, hãy xin nghỉ phép. Một hay hai ngày phép sẽ giúp cho bạn có cái nhìn tích cực về tình trạng hiện tại của bạn và cho phép bạn quay trở lại công việc với nguồn năng lượng và mức độ tập trung tốt hơn.

    Những biện pháp trên khi được thực hiện sẽ giúp bạn lấy lại động lực làm việc của mình.

    Hải Huỳnh

    Theo Msn

    http://tuvantamly.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1422:v-khi-li-hi-chng-stress&catid=77:k-nng-sng&Itemid=120

  11. vanchanh123 Says:

    Bức tranh và những lời phê bình
    12/11/2010


    “Những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình!”

    Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi. Ông mở một lớp học mĩ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp.

    Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

    Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

    – “Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.”

    Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

    – “Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kì ai có thể chỉ ra bất kì sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.”

    Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

    Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X.

    Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút vẽ ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

    Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

    – “Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mĩ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả.

    Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não.

    Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết – những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn.

    Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình.

    Và tất nhiên, con cũng nên nhớ đừng bao giờ đánh giá người khác một cách cẩu thả.”
    Nguồn: Vietmaisau.org

  12. vanchanh123 Says:

    Trở thành người vĩ đại
    17/11/2010
    Trở thành người vĩ đại

    Con người sở dĩ vĩ đại là ở chỗ biết tôn trọng người khác. Mời bạn đọc câu chuyện dưới đây để chúng ta cùng suy ngẫm…

    Một buổi sáng sớm sương mù dày đặc, một mình Washington ra khỏi doanh trại, trên người khoác chiếc áo dài đến đầu gối. Các binh sĩ ông gặp, không người nào nhận ra ông (lúc đó, ông là thượng tướng).

    Ở một địa phương, ông thấy một hạ sĩ đang chỉ huy những binh lính dưới quyền, xây lô cốt ngoài phố. Người hạ sĩ hai tay đút túi áo, luôn miệng hò hét chỉ huy các binh sĩ đang vất vả khiêng những tảng đá to.

    Mặc cho người hạ sĩ hò hét, các binh sĩ trải qua nhiều lần cố gắng, song vẫn không đặt được các tảng đá vào đúng vị trí. Khi các binh lính đã quá mệt mỏi, thì các tảng đá có nguy cơ lăn xuống.

    Lúc này, Washington đã vội xông tới, dùng đôi cánh tay lực lưỡng của mình, đỡ những tảng đá. Sự giúp đỡ kịp thời này khiến các tảng đá cuối cùng được đặt vào trúng vị trí.

    Các binh linh ngẩng đầu lên nhìn, rồi ôm chặt lấy ông và nói những lời cám ơn.

    Washington hỏi viên hạ sĩ:

    – Tại sao cậu cứ hò hét anh em mà mình lại đút tay túi áo?

    – Lẽ nào anh không biết tôi là hạ sĩ ở đây sao? Viên hạ sĩ tỏ vẻ kiêu ngạo trả lời, còn cố ý không hài lòng vì sự chỉ trích của người lạ mặt.

    Nghe người hạ sĩ nói, Washington cởi áo khoác, để lộ bộ quân phục cho viên hạ sĩ kiêu ngạo kia biết, rồi nói:

    – Theo quân hàm, tôi là thượng tướng. Song nếu lần sau còn phải khiêng vác nặng như thế, thì cậu gọi tôi đến.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


»
%d bloggers like this: